Ngày tôi mất niềm tin
.

Pages

Ngày tôi mất niềm tin

Có một câu chuyện bịa về trách nhiệm mà tôi vẫn hay kể cho mọi người.

Câu chuyện bắt đầu bằng việc một ông chính trị gia cỡ bự đến một hiệu cắt tóc uy tín số một trong vùng, đòi được phục vụ bởi chính người thợ cả. Các nhân viên ở đó đều biết ông khách này tầm cỡ thế nào nên có chuyển lời lại với vị thợ cả già. Người thợ cả thong thả cạo nốt bộ râu cho người khách hiện tại rồi cũng xin lỗi các khách đang xếp hàng mà ra phục vụ ông quan to kia.

"Hãy cắt cho tôi một kiểu đầu thật đẹp". Vị chính khách nói vậy rồi ngủ gật trên ghế cắt tóc cho đến khi tỉnh dậy và phát hiện tóc trên đầu mình đang bị cắt thành một kiểu nham nhở không thể nào nuốt nối.

Ông chính khách nó mới nổi trận lôi đình mà đùng đùng gào lên, mặt đỏ tía tai với người thợ cả: "ÔNG CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG?".


Người thợ cả bình thản đáp: "Tôi biết. Tuy nhiên, ông hãy nghe một câu chuyện thế này.

Tôi là người thợ cắt tóc. Thằng bạn tôi ở đầu phố bán rau. Ngày trước ông nội tôi cắt tóc cho ông nội nó. Sau vài chục năm nhà tôi vẫn chỉ ăn rau củ mua ở cửa hiệu đầu phố của hắn. Hắn tin tưởng tôi cắt tóc đẹp. Gia đình tôi tin tưởng bởi vì nhà hắn chỉ bán rau tươi, không ép khách bao giờ và cứ đến sinh nhật tôi mỗi năm, hắn đều bê một giỏ hoa quả sang làm quà.

Chúng ta sống trong xã hội này dựa trên một thứ duy nhất. Đó là tin tưởng. Tôi không thể làm giỏi tất cả mọi việc. Thế nên tôi cố gắng làm thật giỏi công việc của mình là cắt tóc để giúp người khác. Việc của thằng bạn tôi là bán rau sạch và chỉ bán rau ngon. Mất uy tín thì bạn chẳng là ai trong xã hội cả.

Còn ông, ông thử nhìn lại xem việc mình đang làm có tử tế hay không để mà bắt đầu phải cắt cho ông một kiểu đầu tử tế. Trên đời, sự tôn trọng là thứ mà chúng ta phải bỏ công sức ra để đổi lại được chứ không thể ngang nhiên đòi hỏi nó ở người khác ngay khi chính mình vẫn đang làm những trò con bò"
---



Ngày Hà Nội chặt đi 6.700 bóng mát, tôi mất đi niềm tự hào về nơi mình đang sống.
Tôi cũng đã đi qua những tháng ngày còn ở trong trường Đại Học, khi gặp được những người bạn thích cây, yêu cây đủ để đi đường đọc tên từng loại cây một, nhớ được từng tuyến phố đẹp nhất với những gốc cây nào. Họ là những người mùa Thu đi tìm hoa Sữa, trời lạnh đi tìm hoa Sưa. Thời ấy, những đứa trẻ như tôi vẫn còn tự hào bởi vì ở Việt Nam, Hà Nội là thành phố có nhiều cây nhất, cũng là thành phố có nhiều hồ nước nhất. Bất chấp khí hậu khắc nghiệt đến phát tởm, thành phố này êm dịu bởi vì những hồ nước và những cây xanh.

Người Hà Nội mỗi thời một thói, thế nhưng thế hệ nào cũng vẫn còn những kẻ lãng mạn thích lượn đường. Cô đơn phóng xe ở Hà Nội giữa thu lạnh dù trên người chỉ có manh áo cộc, cười ngọt lịm khi đèo một cô gái ở phía sau... Tất cả những khoảnh khắc như thế được lãng mạn là bởi gió mát từ những hồ nước và những tán cổ thụ xanh rợp trời.

6.700 bóng mát không chỉ đơn giản là 6.700 cái cây. Ngần ấy cổ thụ là bao nhiêu oxy cho người Hà Nội giữa chốn đô thị tuyệt vọng lòng tin như thế. 20 năm để có lại một cây to, sẽ có bao nhiêu lớp trẻ lớn lên chỉ biết đến gió điều hòa và trò chơi điện tử. Chúng sẽ phải làm những thế hệ khô cằn lớn lên trong bê tông và nắng nóng.

Bạn tôi có những người sau 10 năm bồng bột vẫn thích lượn đường. Tôi không biết rằng hôm nay liệu họ có còn dám ra đường, để mà nhìn những gốc cây to hơn một vòng tay người ôm, đỏ máu màu sơn phết đánh số.

Đạo lý nào lại chặt đi cả một Hà Nội? Người Hà Nội nào lại đang tâm cầm cưa?
Ai đó nói về việc quy tụ 6.700 chữ ký. Xin thưa Hà Nội này có khoảng 8 triệu dân, 6.700 là gì để mà được coi là đa số để đánh động lên cao.


Bạn tôi dùng một cụm từ mà tôi đặc biệt thích. Đó là "tầm nhìn 1m". Tôi cũng nói với bạn rằng ở Ta hay Tây thì con người đều ích kỷ. Sự khác biệt duy nhất là các nước văn minh người ta biết ích kỷ cho số đông. Số đông ích kỷ cho nhau thì lợi ích đem về càng lớn. Còn chỉ biết ích kỷ cho chính mình rồi dẫm đạp lên bất con người nào khác thì chỉ có thể tạo thành một đất nước mà con người ghét bỏ chính con người.

Hôm nay tôi lại phải hỏi mình rằng "Chúng ta đang để lại gì cho thế hệ mai sau".
Hà Nội, ngày hàng chục năm bị đỏ máu bởi những sự ích kỷ vô trách nhiệm và những con người giận mình chưa đủ quyền lực để bảo vệ lẫn nhau.

Đau!!!
_ Lu – Mann up _