1.
Vợ
Cả đêm chị nằm không ngủ
được, hết quay trái rồi quay phải, những tin nhắn mà chị đọc được từ máy của chồng
khiến chị sốc và căm hận. Cô tình nhân “bé bỏng” nào đó của anh ta đang nhắn
cho chồng chị những lời yêu thương nồng nàn và tệ hơn nữa, chồng chị cũng nhắn
tin lại đầy âu yếm với cô gái kia.
Chị giận run người, chồng
chị chưa bao giờ nói với chị được một câu tử tế, nói câu nào cũng cộc lốc gắt gỏng.
Chị không hiểu chồng chị còn muốn gì ở mình nữa.
35 tuổi, chị chưa một lần
dám sống cho bản thân, chị hy sinh hết mình vì gia đình. Ngày cưới, chị đã đưa
toàn bộ số tiền chị tiết kiệm được trong mấy năm đi làm công nhân để chồng chị sửa
nhà cửa, chị nghe lời anh từ bỏ công việc mình yêu thích để rồi xin làm vị trí
thủ thư ở một trường trung học gần nhà để có thời gian chăm sóc con.
Gia đình có lúc gặp khó
khăn, bố mẹ chồng ốm, chị lăn xả hết mình ở bệnh viện, hết chăm bố chồng rồi đến
mẹ chồng, bao nhiêu tiền bạc trong nhà chị dồn hết để chữa bệnh cho họ. Chị
chưa bao giờ dám mua sắm một bộ quần áo đắt tiền, chị nhường hết cho chồng con
ăn ngon mặc đẹp, còn bản thân sống sao cũng được, miễn chồng con vui vẻ.
Càng nghĩ chị càng căm
hận. Chưa bao giờ chị dám để chồng chị đói một bữa, chồng con muốn gì chị đều
chiều hết, cũng chẳng bao giờ chị dám cãi lời anh một câu. Chị luôn tâm niệm “một
sự nhịn chín sự lành”, tất cả vì không khí gia đình êm ấm. Chị luôn tự hào vì bản
thân mình là người phụ nữ ba đảm đang.
Thế mà rồi cuối cùng chồng
chị vẫn đi ngoại tình. Chị thấy căm thù cô gái kia, chắc chắn cô ta đã cố tình
rủ rê chồng chị, cô ta đã cố tình lả lơi để cám dỗ chồng chị. Vậy thì chị phải
dằn mặt cho cô ta biết chị là ai.
Nói là làm, hôm sau chị
đã tìm được địa chỉ của cô gái kia. Buổi trưa chị kéo theo người bạn thân của
chị nổi tiếng là ghê gớm và tìm đến căn nhà của cô gái để đánh ghen. Vừa
gõ cửa, chị sững sờ khi thấy chồng chị mặc mỗi chiếc quần đùi ra mở cửa. Đau khổ
và điên cuồng lên, chị lao vào phòng túm tóc cô ả người tình, vừa tát chị vừa
chửi bằng đủ loại ngôn ngữ chợ búa nhất.
Ban đầu cô người tình
còn rối rít xin lỗi, nhưng thấy chị càng ngày càng hung hãn thì cô ta lại thay
đổi và đánh lại chị. Cả hai vừa lao vào đánh nhau vừa chửi nhau, đến lúc buông
được cô ta ra thì chị cũng mệt lử. Chị đau về thể xác một thì đau tinh thần gấp
bội khi chồng chị đứng nhìn và không hề tỏ ra hối lỗi hay sợ sệt.
2.
Tình nhân
Cô biết là cô sai, ngàn
vạn lần cô không dám dùng bất cứ ngôn từ gì để bao biện cho hành vi phá vỡ hạnh
phúc của người khác. Nhưng cô đã yêu anh, yêu không tính toán. Khi biết anh có
gia đình, trái tim cô vỡ vụn vì đau khổ.
Cô tự nhủ rằng mình cần
phải dừng lại, không thể để mối quan hệ này đi quá xa, nhưng anh cứ đến, chăm
sóc cô bằng sự tinh tế ân cần nhất mà cô không thể chối từ lúc yếu lòng. Cô đã
lao vào anh để rồi mỗi lúc anh về thì cô vừa nhớ nhung vừa ân hận lại vừa thấy
có chút thoáng ghen tị với vợ anh.
Cô cũng đã lén theo dõi
cuộc sống của anh để xem anh nói thật hay không. Vợ anh đúng là người phụ nữ tần
tảo, hi sinh, nhưng chị ta quên mất cả bản thân mình. Chồng con luôn quần là áo
lượt còn chị ta lúc nào cũng mấy bộ quần áo nhếch nhác cũ kỹ, đầu tóc lúc nào
cũng rối tổ quạ.
Cô biết đó là người phụ
nữ hết lòng cho gia đình, nhưng ở bên một người như vậy cô biết rằng anh sẽ cảm
thấy tẻ nhạt và chán. Cô vẫn động viên anh phải có trách nhiệm với vợ con và
không đồng ý cho anh ly dị dù cô thật muốn có anh.
Chiều ngày hôm nay cô
thấy lòng đau tê tái, cô không ngờ được vợ của anh có thể sẵn sàng dựng ngược
tóc lên và lao vào cấu xé cô như vậy. Cô đau đớn nhục nhã và không có cơ hội giải
thích trong khi chị ta chửi cô bằng đủ loại ngôn ngữ tồi tệ nhất. Cơn giận sôi
lên, cô đã lao vào đánh nhau với chị vợ dù biết cả trăm con mắt trong xóm trọ
đang nhìn mình chỉ trỏ.
Buông nhau ra, cô thấy
ê hề đau khổ, cô hận mình đã trót trao nhầm trái tim cho người đàn ông, anh ta
khoanh tay đứng nhìn mà không hề can gián bất cứ ai. Có thể anh ta khó xử,
nhưng cách anh ta đứng thật lãnh đạm, trong lòng cô dấy lên cảm giác đau xót.
Cô và người vợ của anh
ta đã trở thành nạn nhân của sự thiếu trách nhiệm và đa tình của người đàn ông
đó. Cô đã nhắn tin chia tay anh, không phải vì sợ thêm trận đánh ghen, mà
vì cô thất vọng khi thấy anh đã không bảo vệ cô được như cô muốn.
3.
Chồng
Lấy nhau hơn chục năm,
anh cũng không hiểu sao mình có thể cố gắng sống với cuộc hôn nhân không tình
yêu. Chị yêu anh, còn anh thì không. Chị là người phụ nữ tốt và hiếu thảo, bố mẹ
anh ốm đau một mình chị đều thức khuya dậy sớm trông nom. Anh biết, nhưng tình
yêu thì không thể cố.
Anh không muốn chị suốt
ngày hy sinh đến quên bản thân, nhưng chị dường như không hiểu anh, nhiều lúc
chị cứ nhường hết món nọ món kia cho chồng con bằng ánh mắt đầy hạnh phúc, anh
thấy mình không đành lòng khi cứ tiếp tục như thế.
Anh đã gặp cô, người
con gái khiến anh rung động và có tình cảm. Anh đã dằn vặt mình rất nhiều, anh
thấy mình ích kỷ, nhưng anh chưa từng được sống trong tình cảm như vậy khi ở
bên chị.
Buổi trưa anh thường lén
lút đến gặp cô, cô cũng không đòi anh phải ly dị. Anh nghĩ, sớm muộn gì có lẽ
anh cũng phải giải quyết chuyện của mình, để chuyện tình tay ba thế này chính
anh cũng thấy cắn rứt lương tâm.
Nhưng anh chưa kịp nói
với cô thì vợ anh đã xông vào, chị đã dùng đủ mọi ngôn từ tệ nhất để chửi anh,
chửi cô rồi lao vào đánh nhau với cô. Ban đầu anh định can để cho hai người
không đánh nhau nữa, nhưng nhìn vợ và người tình như hai con hổ đói, anh chợt
nhận ra rằng anh không thể làm họ đau mãi được.
Chuyện này đã lộ ra rồi,
nếu đi tiếp với cô, cô sẽ không thể yên dưới tay vợ anh, còn nếu dừng lại, có lẽ
cuộc đời anh sẽ tiếp tục rơi vào sự nhàm chán mệt mỏi.
Nhận được tin nhắn của
cô, anh không trả lời, coi như đó là lời đồng ý. Anh lặng lẽ đặt tờ đơn ly hôn
xuống bàn và một lá thư xin lỗi và giải thích tất cả với vợ. Anh bỏ tất cả lại
bước đi về phía xa.s
Ba người trong cuộc hôn
nhân – mỗi người đã bước đi một ngả.
_ St _
Bài
viết cùng chủ đề :